Long Phượng Trình Tường
Phan_38
Điền Trì Giao Vương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cũng không biết đang nhớ tới ai, nét mặt dần dần hiện ra vẻ ôn nhu: “Trước đây ta luôn cảm thấy thanh danh của mình rất phóng túng, không xứng với nàng, nay mới biết được, chẳng qua chỉ là tục danh bên ngoài mà thôi, lưỡng tình tương duyệt, sớm tối gắn bó cùng nhau, nguy nan cùng tiến cùng lui mới quan trọng.”
Đột nhiên nhướn mày cười với ta, thanh tú tao nhã không kể xiết, dường như so với Điền Trì Giao Vương vô tích sự trước kia là hai con người khác nhau, ông ấy rất thành khẩn cúi người, hành một đại lễ với ta: “Đa tạ Thanh nha đầu!”
Lời vừa dứt thì người đã dời bước đi lướt qua ta, góc áo bào gợn sóng theo bước chân vô cùng phong lưu anh tuấn, ta cảm thấy dường như đây là lần đầu tiên ta gặp ông ấy, kinh ngạc nhìn một hồi, đột nhiên nhớ tới chuyện khiến mình lo lắng phiền lòng, mỉm cười tự giễu, hóa thành một con cá bơi đến chỗ Nhạc Kha.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, hôm nay Nhạc Kha phải rời khỏi nơi đây, Đông Hải Long Vương cùng Vương phi, thêm toàn bộ huynh đệ tỷ muội trong nhà đều đến tiễn đưa. Ta hóa thành một con cá nhỏ lẳng lặng lẩn vào đám người trong khoảng thời gian cỡ một chung trà, vừa nghe Long Vương Phi khóc thút thít, vừa phiền muộn vô cùng.
Cũng may hôm nay Bích Dao có vẻ rất hiểu chuyện. Lúc Long Vương Phi được mọi người khuyên giải thì bà vừa khóc vừa giãy ra ngoài, chỉ luôn lặp lại câu hỏi: “Ai đề ra kế sách này, ai muốn con ta đi chịu chết chứ?”
Tựa như bị lòng căm phẫn che mất lý trí, từng chữ từng chữ giống như lời tiên tri, toàn bộ đều không có ý may mắn. Ta hận không thể lập tức hóa về chân thân, lấy Thanh Linh ra gõ lên đầu bà mấy cái. Đây sao lại là Long Vương Phi thủ đoạn độc ác thâm hậu ngày xưa chứ, rõ khiến lòng người rối loạn.
Huống chi, nay Nhạc Kha là con ai cũng thật khó kết luận.
Lại đợi một hồi, Long Vương Phi mới chịu thả Nhạc Kha ra, được Bích Dao đỡ trở về phòng nghỉ tạm. Đám huynh đệ của hắn cũng rầm rộ tản đi. Ta lặng lẽ đi theo hắn, ước chừng bơi cũng được gần nửa canh giờ, trước mắt sáng tỏ hẳn lên, ra là đã đến mặt nước rồi.
Hắn vượt lên khỏi mặt nước, còn ta vẫn ở trong làn sóng nước ngẩng đầu nhìn theo, nhưng khi thấy bóng dáng màu trắng sắp cưỡi mây mà đi, không khỏi ảo não vì da mặt của mình hiếm khi lại mỏng một lúc lâu như thế, xấu hổ muốn mở miệng gọi hắn lại.
Đang ngây người thì cảm thấy thân mình đã rời khỏi nước xanh, tựa như mắc cạn. Ta kinh hãi, lúc này mới phát hiện trước mặt đã xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú phóng đại, quay đầu vẫy đuôi đều vô cùng khó khăn, thì ra ta đang nằm trong đôi tay của hắn.
“Nàng lưu luyến theo sát ta như vậy, quả thật sẽ khiến ta lầm tưởng nàng muốn sống chết cùng ta đó!”
Đôi mắt phượng chợt lóe lên ý châm chọc.
Ta nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn, hình như đang hoài nghi ta, một con cá chép đang cố gắng quẫy đuôi, nên thuận thế hóa thành người, biết rõ hắn đang châm chọc ta, theo lý ta nên tranh cãi với hắn mới đúng. Nhưng nghĩ đến tình cảnh của con rồng ngốc này thì vẫn mềm lòng, liên tục gật đầu, nửa thật nửa giả nói: “Đương nhiên đương nhiên! Chàng đã đồng ý dẫn theo Tiểu Tiên ra chiến trường rồi mà? Sao có thể lật lọng được chứ?”
Lần này sắc mặt của hắn rất nghiêm túc, nhưng lại mang theo chút ý che chở: “Chiến trường là nơi để chơi đùa sao? Mới từng tuổi này, vẫn còn rất nhỏ, không bằng nghe lời, sớm trở về đi.”
Lòng ta vừa vội vừa giận, nhất thời không áp chế được, đột nhiên kéo tay áo của hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Nhạc Kha, thằng nhãi nhà ngươi lúc trước đã đồng ý thỉnh cầu của ta, nay thăng quan tiến chức, mây xanh bay tận trời thì muốn vứt bỏ ta?”
Bất ngờ tay cũng dùng chút sức lực, thế nhưng xuyên qua tay áo bằng gấm nắm lấy tay hắn.
Hắn nhìn ta rất lâu, cười khổ nói: “Ta đã đồng ý với nàng thì không có ý lừa dối. Nay ngay cả bản thân là ai ta cũng không nhớ rõ, tiên lực cũng lúc mạnh lúc yếu, nàng đi theo ta…… Dù thế nào ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ nàng an toàn.”
Những lời này giống như tái hiện lại hết những chuyện trước kia, ta thoáng chốc tràn ngập nước mắt, nghẹn ngào cười nói: “Chàng không được phép nuốt lời! Dù sao chàng vẫn luôn che chở ta như trước đây, cho dù chết cùng một chỗ, ta cũng cảm thấy mỹ mãn!”
Trong đôi mắt phượng của hắn đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, tựa như bị câu nói của ta thiêu đốt. Kéo tay ta, đáp đám mây lành bay lên không mà đi.
Chương 69: Quên đi toan tính
Ta nằm trong ngực Nhạc Kha, biến thành một con chim sẻ màu sắc cực kỳ tầm thường, yên lặng ló đầu ra, nhìn trộm diện mạo của Côn Lôn Trắc phi.
Hắn nhận chỉ dụ của Thiên đế, từ Điền Trì thẳng một đường mà đi, tiếp nhận binh phù, dẫn quân đến Đông Hải tiêu diệt Giao nhân, vì vậy đặc biệt đến để từ biệt mẫu thân.
Côn Lôn Trắc phi nằm nghiêng người trên giường mây, gương mặt trắng bệch không một chút máu, người khoác cẩm y bạch sắc rộng thùng thình, đầu ngón tay bạch ngọc như được chạm khắc từ ngọc thạch, ngay cả thần sắc cũng không có chút ấm áp, nhưng dung mạo cực kỳ diễm lệ, hoa nhường nguyệt thẹn, lại mang một tia thê lương của buổi chiều tà.
Ta nhớ đến vị tiên tử xinh đẹp nơi bụi hoa, mặc dù dung mạo không sắc nét bằng, nhưng suy cho cùng là từ nhụy hoa hóa ra chân thân, đây chính là một chuyện khá kỳ lạ, sao lại không khiến người tò mò quan sát được chứ.
Nhạc Kha và vị mẫu thân này của hắn chung quy cũng đã chia cách một khoảng thời gian dài, ta thấy mặc dù có cảm giác yêu thương, nhưng đại để không thân thuộc như Đông Hải Long Vương Phi. Chẳng qua là khi hắn đem sự tình kể rõ, Côn Lôn Trắc Phi liền bất ngờ ngồi dậy, ước chừng vì có chút đột ngột, khép mắt lại ngã về phía sau, Nhạc Kha kịp thời tiến lên đỡ lấy bà: “Mẫu phi, mẫu phi, người bị choáng sao?”
Côn Lôn Trắc Phi nương nương được Nhạc Kha dìu nằm trên gối, lấy tay chống lên giường, oán giận nói: “Đứa con trai mà con tiện nhân Tề Liễu sinh ra đích thực đáng hận mà. Vốn dĩ lần này hắn có hy vọng thắng trận, nhưng lại giả vờ thua, dù thế nào cũng muốn kéo con trai ta ra chiến trường! Con tiện nhân này mặc dù ở trong lao nhưng cũng không chịu an phận.”
Ta dùng mỏ chim mổ vào nơi nhô lên chỗ yết hầu của hắn, những muốn hỏi thử xem Tề Liễu là người nào, cẩn thận suy nghĩ lại lời của Côn Lôn Trắc phi, Tề Liễu e rằng chính là húy danh của Thiên hậu rồi.
Năm ngón tay của Nhạc Kha theo đó ấn xuống, đem ta từ nơi cổ áo ép xuống dưới. Trong lòng ta mang theo nghi vấn, rất muốn biết hắn đã dùng kế sách tinh diệu gì để có thể dẫn dụ Thiên đế cứu thoát Côn Lôn Trắc phi, lại đem Thiên hậu tống vào trong ngục. Vì vậy cương quyết chống cự lại, đem vuốt chim bám chặt cổ áo hắn, nhất định không chịu trốn xuống.
Côn Lôn Trắc Phi tức giận đập tay xuống giường, lại lo âu nói: “Phụ quân của con cũng thật quá đáng, biết rõ hồn phách con không toàn vẹn nhưng lại muốn sai con đi, hiện giờ Côn Lôn kính cũng tìm không thấy, chuyện này có gì tốt chứ?”
Bỗng nhiên nhướng mắt, nhìn thấy ta đang sống chết bám lấy Nhạc Kha, ngón tay ngọc ngà nâng lên, ngạc nhiên nói: “Con làm gì vậy?” Sắc mặt nghiêm trang, “Còn có thể chơi đùa thoải mái như vậy sao?”
Ta nghe được sát ý trong lời nói của bà, sợ đến phát run, liền nhanh chóng bám lấy cổ áo Nhạc Kha, lông vũ dán vào da thịt của hắn, trái tim nhỏ bé đập loạn thình thịch, nhớ tới năm đó Thiên hậu nương nương đã cùng với vị Trắc Phi này hai bên ở Thiên hà liều mình đánh nhau, không khỏi đổ mồ hôi ướt cả sống lưng, cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn khi sinh muộn mấy vạn năm.
Nhạc Kha cách ta một lớp y phục, ôn nhu nói: “ Mẫu phi không biết đấy thôi, tiểu tước này chính là hài nhi giữa đường cứu được, hiện giờ trên người vẫn còn bị thương.”
Chỉ nghe thấy Côn Lôn Trắc phi không lạnh không nhạt nói: “Nếu như con tiểu tước này bị thương, chi bằng lưu lại đây để mẫu phi chăm sóc, con chỉ cần yên tâm đi Đông Hải.”
Không biết vì sao, lời này của bà qua tai ta, chỉ khiến ta rùng mình ớn lạnh.
Liền dựa sát vào trong lồng ngực Nhạc Kha.
Nhạc Kha thở dài một tiếng, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Mẫu phi, người cũng biết trước nay Thiên hậu nương nương đều nắm quyền hành to lớn, cho dù phụ quân có tống bà ấy vào thiên lao, nghĩ muốn loại trừ hết thế lực bà ấy cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Huống hồ hài nhi cứu thoát được mẫu phi là đủ, đối với danh lợi của Thiên giới hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ hi vọng thân thể mẫu phi mạnh khỏe, hài nhi và ý trung nhân ý hợp tâm đầu, tránh xa khỏi việc tranh quyền đoạt lợi.”
Côn Lôn Trắc phi cúi đầu một chút, yếu ớt nói: “Lẽ nào con thật sự không thích ngai vị đó? Nếu con thích, Mẫu phi dù có chết cũng sẽ để con ngồi an ổn vị trí này.”
Trong lòng ta lo lắng, thầm nghĩ, nếu Nhạc Kha thật sự bị Côn Lôn Trắc phi đẩy lên ngôi vị Thiên đế, nhân duyên giữa ta và hắn e là sẽ kết thúc, vì vậy vểnh tai nghe ngóng, sợ hắn sẽ đồng ý.
Có lẽ hắn cảm nhận được nỗi bất an trong lòng ta, dùng tay vỗ nhẹ hai cái nơi lồng ngực, như thể đang trấn an. Chỉ nghe thấy hắn quỳ “phịch” xuống, “cộp cộp cộp” dập đầu ba cái: “Hôm nay hài nhi chỉ muốn hỏi mẫu thân một câu, mẫu thân bị giam trong ngự hoa viên Thiên giới, đến tận bây giờ đối với phụ quân vẫn nhớ mãi khó quên?”
Lúc Thiên đế còn trẻ phong lưu thế nào đương nhiên không cần phải nói. Chỉ là trong từng ấy năm, bên người ngoại trừ Thiên hậu nương nương cũng chẳng còn mỹ nhân nào khác, Côn Lôn Trắc phi oán giận nói: “Con nói nhảm nhí gì vậy? Tuổi tác của mẫu phi cũng chẳng còn trẻ trung gì, lại còn có thể dễ dàng bị mấy câu dỗ dành ngon ngọt của nam tử anh tuấn trẻ tuổi mà phó thác chuyện chung thân sao.”
Ta thầm nghĩ bà oán hận Thiên đế không chung thủy, năm đó bị ông dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ cưới về. Trái ôm phải ấp, không biết quý trọng, có lẽ chỉ là để thỏa mãn thói hư vinh của nam nhân mà thôi.
Nhạc Kha do dự nói: “Mẫu phi lẽ nào đối với phụ quân vẫn còn lưu luyến không thôi?”
Côn Lôn Trắc phi buồn bã thở dài một tiếng: “Mẫu phi sống ở đây đã mấy vạn năm, nhưng trăm năm vui vẻ cũng chưa từng có, bản thân cùng Tề Liễu gả cho phụ quân con, thì từng chút từng chút đều tranh giành, mọi chuyện không chịu nhường một bước, cuối cùng nghĩ thấy sớm đã mất đi tấm lòng thanh bạch tốt đẹp trước đây, dáng vẻ quá quắt, lẽ nào vẫn còn là một Tiên tử không màng danh lợi của Côn Lôn Tiên giới. Vạn năm qua bị Lưu Chỉ và con tiện nhân Tề Liễu hợp lực giam giữ nơi hậu hoa viên, ngày ngày cứ u u mê mê.” Chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở trầm thấp: “Mẫu phi ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu năm, thế nhưng phụ quân con không biết đã thêm bao nhiêu người mới, nếu không phải năm đó có chút tình nghĩa, sợ là hiện giờ ông ấy ngay đến mẫu phi là ai cũng nhận không ra?”
Thân người rung lắc, nghĩ thấy có lẽ Nhạc Kha từ trên đất đứng dậy, nhẹ giọng khuyên nhủ Côn Lôn Trắc phi: “Nếu mẫu phi đã thông suốt, vì sao không quay về Côn Lôn Thần giới? Làm một tán tiên tiêu dao tự tại, còn hơn là ở đây tính tính toán toán.”
Côn Lôn Trắc phi dường như có chút dao động, lời nói cũng trở nên gấp gáp hơn.
“Chuyện này không gấp, Mẫu phi sẽ suy nghĩ thử xem.”
Nhạc Kha cũng không miễn cưỡng nữa, thăm hỏi bà vài câu rồi cáo từ. Ta đoán nơi này đã cách tẩm điện của Trắc Phi nương nương một khoảng khá xa, liền từ nơi cổ áo của hắn ló đầu ra quan sát xung quanh, thì ra đây chính là nơi mà lần trước Nhạc Kha ngụ lại trước khi ta rời đi.
Hắn lơ đãng cứ thế một đường mà bước, ta biết bên Thiên hà đã có Thiên binh Thiên tướng đợi xuất phát, có lòng muốn an ủi hắn vài câu, lại sợ một con chim sẻ tầm thường thốt ra tiếng người sẽ dọa sợ mấy cung nga, đem tới phiền phức cho hắn nên đành phải dùng mỏ mổ lên trên da thịt hắn. Đang lúc mổ đến hăng say thì nghe được một thanh âm hết sức quen thuộc có vài phần tức giận : “Đại vương huynh đây là muốn chuẩn bị xuất phát?”
“Tam đệ.”
Lời này của Nhạc Kha đã nhắc nhở ta, người đến chính là Đồng Sa.
“Nghe nói đại vương huynh và Giao tộc thái tử là hảo bằng hữu. Nhị ca và Giao vương lưỡng bại câu thương, hiện giờ khắp Đông Hải thế cuộc giằng co, chỉ đợi đại vương huynh kỳ khai đắc thắng(1), đem Giao nhân xẻ da lóc thịt moi gan, vì những tướng sĩ của Thiên giới ta rửa hận.”
(1):vừa xuất quân đã thắng
Ta nghe thấy hắn nói đến nghiến răng nghiến lợi, lo lắng cho Ly Quang vô cùng. Lông vũ dán sát vào da thịt Nhạc Kha, cảm nhận được hắn toàn thân cứng ngắc, chỉ thấy trong lòng ẩn ẩn đau. Năm đó ba người bọn ta ngao du sơn thủy, mặc dù cũng có lúc tranh cãi nhưng lại không có nửa điểm khúc mắc, hiện giờ ngang nhiên đối địch, Nhạc Kha khoác áo ra trận , nếu như không thể lấy được mạng Ly Quang, cũng không biết sẽ bị trừng phạt với tội danh gì nữa.
Nhạc Kha trầm giọng nói: “Vương đệ nếu như không yên tâm, chi bằng thỉnh ý chỉ của phụ đế, cùng huynh thảo phạt Giao tộc?”
Tiếng bước chân càng tiến sát gần một chút, có tiếng nói cực nhỏ cực nhẹ lướt qua tai: “Đại vương huynh trước nay hồn phách không ổn định…Trong tay mẫu hậu có một bảo vật, là một thần kính một mặt tối đen có khắc chim loan, không biết đại vương huynh có nghe qua chưa?”
Trái tim ta nhảy lên tới cổ họng, miêu tả của hắn chính là hình dáng của Côn Lôn Thần kính. Nhưng nghe nói Thiên hậu bị tống giam vào Thiên lao, trong tay vì sao lại có Côn Lôn Thần kính? Nhạc Kha từ khi mất đi Côn Lôn thần kính, hai hồn không ổn định, hiện giờ chỉ cần không cẩn thận một chút, sợ là hai hồn sẽ rời bỏ thân thể mà đi, việc đó cực cực kỳ không tốt.
Bản thân Nhạc Kha lại không chút để ý, “Tam vương đệ lo lắng nhiều quá. Chẳng qua là một tấm kính bỏ đi, ngoại giới lại đồn thổi thần kính này thần kính nọ, nếu như Thiên hậu nương nương đã thích, chi bằng tặng cho Thiên hậu nương nương ở trong ngục ngắm nghía đi.”
Ta đoán Đồng Sa nghe thấy lời này nhất định sẽ tức giận đến méo mũi. Hắn vốn tưởng tấm kính này là vật cực kỳ trân quý, không dè Nhạc Kha mở miệng lại chưa từng cầu xin đòi lại kính, nhưng một câu nói liền chỉ rõ tình cảnh hiện tại của Thiên hậu.
Thiên hậu tôn quý, lại bị tống vào lao ngục, cũng chẳng thể coi là chuyện vẻ vang gì.
Đồng Sa đại thể là bị chọc giận dữ dội, mở miệng cũng không thèm lựa lời, mỉa mai nói: “Thân thể này chẳng qua là tên ngốc tử Long tam, còn về hồn phách bên trong, cũng không biết liệu có phải là đại vương huynh, cho dù Phụ quân thừa nhận là trưởng tử, cũng không có lý nào lại đem vị trí tôn quý cho một kẻ đầu óc mơ mơ màng màng. Huống chi- -“ Hắn kéo dài giọng: “Nhị ca đã xin mẫu hậu, đem tấm kính đó đi Đông Hải đối phó Tử Mạch rồi.”
Tử Mạch lợi hại thế nào, ta và Nhạc Kha đều đã chứng kiến. Vạn nhất Tử mạch hủy đi Côn Lôn thần kính, ba hồn của Nhạc Kha sẽ không thể nào quay về, chuyện này có chỗ nào tốt chứ?
Nhạc Kha bình tĩnh nói: “Vi huynh cáo từ, đi Đông Hải diệt trừ Giao tộc, Tam vương đệ nếu đã không chịu đi cùng vi huynh, vậy vi huynh đành đi trước một bước.”
Đồng Sa nói rất nhiều, thế nhưng lại không thể khiến hắn tức giận, ngược lại bình tĩnh trầm ổn, khiến ta nảy sinh một tia cảm giác khác lạ.
Ngày thường hắn đối với ta vui cười buồn bực, hiện giờ Đồng Sa ngay cả lời mạo phạm đến Thiên đế trưởng tử cũng dám nói, thế nhưng lại không thấy hắn tức giận, hay là vì quá tức giận mà nhất thời một câu cũng không nói được?
Ta ở trong ngực hắn vẫn không nhúc nhích, dần dần nghe thấy tiếng bước chân, rõ ràng là đã tách khỏi Đồng Sa. Lại qua một chút nữa, chỉ nghe thấy Chu Tước Thần Quân hào sảng nói: “Đại vương tử cuối cùng cũng đến rồi? Nếu thuộc hạ còn đợi lâu thêm chút nữa, nhất định cho rằng đại vương tử không muốn thống lĩnh chúng ta đi diệt trừ Giao tộc cho nên mới kéo dài thời gian.”
Người trước giờ tùy ý đã quen, tính tình lại nóng như lửa, chính là một người không thích quanh co lòng vòng trong chúng tiên nơi Tiên giới. Hiện giờ Nhạc Kha có thể cùng người xuất chinh, thật khiến ta an tâm phần nào.
Chu Tước Thần Quân nổi tiếng là công chính liêm minh, nhất định không bị Thiên hậu nương nương mua chuộc. Dựa vào điểm này, đã biết Thiên đế lo nghĩ cho hắn, e rằng Thiên hậu muốn dùng thủ đoạn thì nhất định khó có khả năng thành công. Lời nói trước đó chẳng qua Đồng Sa điện hạ nói để xả giận mà thôi.
Trong phút chốc chúng tướng tiến đến tham bái hoàn tất, thiên binh thiên tương đằng vân hướng về Đông Hải mà đi. Ta len lén từ cổ áo Nhạc Kha thò đầu ra, nhìn thấy mây khói lượn lờ, gió mát thổi vào mặt, có vài phần giống với đi đạp thanh chứ không hề có cảm giác đang liều mình ra trận, trong lòng không khỏi thất vọng.
Chương 70: Thất thần gửi gắm tâm tư
Đông Hải, sóng dữ nghìn trượng, trên đỉnh sóng là bầu trời cao vợi dày đặc mây đen, như thể sắp sửa rơi xuống. Nhạc Kha thống lĩnh một đội Thiên binh thiên tướng đứng trên đám mây, dưới chân hải âu cất tiếng kêu thê lương, lướt sóng chao lượn, đàn cá mập mắt mũi nhập nhèm, bơi hỗn loạn va đụng vào nhau. Trên sóng cả một người cao cao mà đứng, mái tóc dài như hải tảo bay loạn trong gió, sau lưng giữa làn sóng biếc là Giao binh xếp thành hàng, chính là Giao vương.
Một đoàn Thiên binh thiên tướng xếp hàng đứng trên đám mây phía trước Nhạc Kha, bên cạnh Huyền Vũ Thần Quân, một người trên mình mặc tử kim khôi giáp nhưng vẫn không che được nét mỹ mạo, chính là Thiên giới Thái tử Lăng Xương.
Ta cuộn lại thành một cục, cố hết sức đem đầu rúc vào trong ngực Nhạc Kha, bên tai bỗng dưng nghe thấy một tiếng cười rất khẽ: “Ta lại không biết, thì ra Thanh nhi cũng có lúc nhát gan như vậy.”
Nói cách khác, hắn từng gặp qua lúc ta to gan lớn mật?
Trước đây mặc dù tiên pháp ta thấp kém, nhưng lá gan cũng không tính là nhỏ. Những chuyện liều lĩnh gây ra cũng không phải chỉ một hai chuyện. Bất chợt từ trong ngực hắn thò đầu ra, ngước đầu lên nhưng chỉ nhìn thấy chiếc cằm như được tạc của hắn, đường cong hoàn hảo, lại hướng lên trên chút nữa, nhưng vì vị trí không tốt lắm nên không thể nào chiêm ngưỡng hết toàn bộ vẻ đẹp.
Lăng Xương Thái tử lại quay đầu cười nói: “Đại Vương huynh xuất chinh, thế nhưng còn mang theo một con điểu tước tầm thường, thật sự không sợ phụ đế trách phạt, trị huynh tội làm hỏng quân cơ sao?”
Từ trong lời nói của hắn ta nghe ra được một tia vui sướng khi người gặp họa, trong lòng suy đoán, lại thêm lời lẽ của Đồng Sa trong cơn tức giận, nói không chừng Nhạc Kha lần này ra trận chính là mưu kế của Lăng Xương Thái tử và Thiên hậu.
Nhạc Kha nhẹ nhàng sờ sờ hai cái trên đầu ta, thản nhiên cười nói: “Mấy ngày trước vi huynh giúp phụ vương dời phủ, giữa chừng đã cứu được con chim sẻ nhỏ đang bị thương này, thương nàng bơ vơ không nơi nương tựa mới mang theo bên người để dưỡng thương, phụ đế vì sao lại có thể tức giận?”
Mặc dù bây giờ là lúc đặc biệt, nhưng ta tức hắn nói ta đáng thương thê thảm thế này, duỗi mỏ chim mổ vào yết hầu hắn một cái, cảm thấy được hắn mất tự nhiên mới thôi. Lại nghiêng đầu quan sát Lăng Xương. Ta hiện giờ tiên pháp cao thâm, không sợ Lăng Xương có thể nhìn ra chân thân, bắt gặp ánh mắt hắn cũng không khỏi có chút càn rỡ.
Lăng Xương trước giờ được chúng tiên tử các tộc theo đuổi, giờ phút này bỗng nhiên bị một con chim dáng vẻ tầm thường, bộ dạng yếu ớt nhìn chằm chằm, cảm thấy khó chịu, chán ghét quay đầu đi, trào phúng nói: “Sở thích của Đại Vương huynh quả thật đặc biệt…Vi đệ trước đây cũng từng nuôi qua họa mi chim vẹt, nhưng chưa hề nuôi loại chim sẻ nhỏ bình thường thế này.”
Nếu là trước đây, khi nghe được lời này ta nhất định sẽ ầm ĩ náo động một trận với hắn, nhưng từ khi ở núi Đan Huyệt thấy Đan Chu đầu xù tóc rối, vung roi da quất vào mặt của Tiểu Kim Phượng, chỉ cảm thấy lông vũ cho dù có đẹp đẽ đến mấy cũng không bằng lòng dạ tốt bụng. Còn về vũ y tuyệt đẹp, lòng sớm đã không còn mong ước ấy. Đối với lời nói của Đồng Sa cũng bán tín bán nghi, nhớ tới việc Côn Lôn Thần kính bị lạc mất, hận không thể dùng ánh mắt mà bóc trần vẩy rồng trên người Lăng Xương, đem cả người hắn lục soát kỹ càng một lượt, tìm ra Côn Lôn Thần kính.
Lăng Xương đại khái đã thực sự tức giận đến độ không nhịn được, bắt tay niệm một câu quyết, hóa ra một ánh lửa, đánh úp về phía ta.
Nếu như ta là phượng hoàng, thời khắc này niết bàn cũng không phải chuyện gì quan trọng, nhưng rõ ràng bổn tiên chính là chim loan, thanh vũ trên người không chống được lửa. Tùy tâm hành động, đập đập cánh mới phát hiện cánh quả thực hơi nhỏ, căn bản không thể chống đỡ được hỏa châu Lăng Xương đánh tới. Đang muốn hóa về chân thân thì một bàn tay lướt qua, Nhạc Kha đã chặn hỏa châu lại, trầm giọng nói: “Vương đệ vẫn nên cẩn thận, con chim sẻ nhỏ này mặc dù bình thường, nhưng chung quy vẫn là sinh mạng, lý nào có thể lạm sát vô tội như vậy?”
Lăng Xương cất tiếng cười nhạt: “Đại Vương huynh bảo thủ quá. Thử nhìn bên dưới xem!” Thuận tay đánh xuống một tia sét, trong nước lập tức có một vài con cá mập lớn nằm phơi bụng trắng, oan uổng bỏ mạng.
Bên dưới Giao Vương cười vang như sấm, mây đen nhanh chóng tụ lại: “Tiểu tử Lăng Xương, ngươi chẳng qua là thủ hạ bại tướng của lão phu, còn trộm điển tịch tu luyện ảo thuật của Giao tộc nhưng cũng không thể bắt được lão phu, chi bằng nhanh chóng lui binh, may ra còn có thể giữ được một mạng!”
Sắc mặt Lăng Xương trắng bệch, ánh mắt hạ xuống liếc nhìn một cái, khóe miệng bỗng dưng nổi lên một nụ cười quỷ dị: “Giao Vương không cần phải gấp. Bổn vương còn chưa dùng đến pháp bảo, không cần lo ngại.” Duỗi tay lần mò trong ngực vài lần, lấy ra một tấm kính đen to cỡ bàn tay. Cao cao nâng lên.
Lòng ta bất chợt lạnh buốt.
Mặc dù thời khắc này sắc trời mù mịt, ta vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng vật Lăng Xương cầm trong tay đích thực là Côn Lôn thần kính, ngay cả đôi chim loan ân ái ở mặt sau cũng thấy rõ mồn một.
Lăng Xương vừa cầm tấm kính hướng về phía Giao vương, vừa quay đầu lại hướng Nhạc Kha mỉm cười đắc ý, mê hoặc đến độ khiến người nhìn mà sợ hãi.
Ta bò lên bả vai Nhạc Kha, ở bên tai hắn rì rầm: “Chuyện này có gì tốt chứ?” Hắn quay đầu, bất chợt chạm vào mỏ chim của ta, cảm giác ấm áp dịu dàng đó bỗng chốc khiến tim ta đập thình thịch, lùi về sau hai bước, móng vuốt chơi vơi trên không liền từ trên vai hắn rơi xuống, được hắn thuận tay đón lấy, đường hoàng ôm trong lòng bàn tay.
Hắn nâng ta lên trước mặt, nhẹ giọng cười đùa: “Thanh nhi đang lo lắng thay vi phu sao?”
Trong lòng ta như có lửa đốt mà giờ phút này hắn còn trêu chọc cười đùa. Thực muốn dệt ra một lời bịa đặt nào đó, hai mắt tức giận trừng lên, nhưng sợ bị Chu Tước Thần Quân cách đó mấy bước nghe được, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng: “Ban đầu sao ta lại không có mắt thế này, lại đi chọn con rồng ngốc ngươi chứ? Côn Lôn thần kính đó chính là có liên hệ với sinh mệnh của ngươi, trong đó…” Trong đó đại khái còn có một hồn một phách của hắn, nhưng lời này lại không dám nói ra miệng, sợ kích động hắn mất lý trí, làm ra chuyện rồ dại, trong lòng thật sự ngổn ngang trăm mối, mọi sự khó khăn, cơ hồ gấp đến độ rơi nước mắt.
Hắn đã không như trước kia, thế nhưng vẫn có thể ghi nhớ những tình cảm ngày trước, lại có thể đối với ta khoan dung chiều chuộng. Hiện giờ chẳng qua là dựa vào lời nói dối mà ta bịa ra nói với hắn mới để ta tùy ý hoa chân múa tay. Trong đầu linh quang chợt lóe, quyết tâm một là không làm, nếu đã làm thì làm cho trót, cúi đầu rơi nước mắt: “Tam lang có điều không biết, ta và chàng…Sau mấy lần xuân phong, dạo gần đây mới phát hiện đã ngầm kết châu thai. Thanh Loan mặc dù không còn mặt mũi nào nữa, nhưng lý nào lại có thể trơ mắt nhìn hài nhi không có phụ thân thương yêu chứ?” Nhớ đến thời thơ ấu của bản thân mà chua xót, chỉ hận lúc này không thể nhấc móng vuốt chim mà sờ bụng, làm như thể bên trong thực sự có một khối thịt.
Len lén đưa mắt thăm dò thần sắc của hắn, thế nhưng lại thấy gương mặt hắn đỏ bừng, trong lòng cực kỳ kinh ngạc: Lẽ nào còn rồng ngốc này xấu hổ rồi? Nhưng tỉ mỉ quan sát mới phát hiện nét mặt hắn cổ quái, như thể nhịn cười đến vô cùng khổ sở, lẽ nào nghe được bản thân sắp làm cha, lại không thể ở trước mặt người khác bày ra bộ dáng hớn hở vui mừng, cho nên mới nhịn đến vất vả như vậy?
Ta dùng mỏ chim khẽ mổ vào lòng bàn tay hắn, dịu dàng khuyên: “Tam lang lại bày ra dáng vẻ cao hứng thế này cũng có ích gì. Nếu…Nếu chàng không thể đoạt được Côn Lôn thần kính về, xảy ra việc ngoài ý muốn, thiếp và đứa trẻ trong bụng cũng không muốn sống nữa…”
Phía bên kia, Giao Vương và Lăng Xương đang giương cung bạt kiếm, hai bên đều lấy ra pháp khí, của Giao vương chính là Tử mạch. Thế nhưng hắn lại thấp giọng hỏi ta: “Điều Thanh nhi nói là thật sao? Nếu vi phu…vi phu có gì bất trắc, Thanh nhi cũng sẽ không chịu cô độc một mình?”
Hiện giờ hắn có chút ngốc nghếch, mọi chuyện trước đây đều quên hết, nhưng tấm lòng đối với ta lại rõ ràng minh bạch. Ta nhắm mắt, nhớ lại lần đầu gặp nhau, nam tử tuấn nhã phong thái uy nghi giữa muôn trùng sóng biếc, mặc dù biết giờ đây hắn không rạng rỡ chói mắt như ngày đó, mất đi một tầng ánh sáng rực rỡ, thế nhưng con rồng ngốc này lại như thể khắc ghi vào tâm khảm của của ta, khó mà dứt bỏ được.
Trong lòng ta như có muôn ngàn con sóng dâng trào, lúc là ánh mắt yêu thương của Tu La Vương phụ thân, lúc là tiếng nói cười nhàn nhã của con rồng ngốc ở trước mặt này, chỉ cảm thấy có chút mất mát, thế giới như một hoang mạc, không có gì đáng để ta lưu luyến. Hiện giờ hai bên không thể lưỡng toàn, rốt cuộc cũng sẽ không khỏi khiến một trong hai người phải thương tâm, trong lòng lo âu lưỡng lự, không ngừng tranh đấu giãy giụa, chậm chạp nói: “Có sống, e là cũng không bằng chết!”
Hắn cúi đầu nói: “Thanh nhi trước nay không nói dối. Lời này đương nhiên cũng là thật.” Ý tứ ôn nhu dịu dàng khiến ta cảm động, mơ hồ giống như quay lại những tháng ngày hai bên lưỡng tình tương duyệt.
Chỉ là, trước nay ta chưa bao giờ nói dối hắn. Hiện giờ tất thảy mọi chuyện, tình chân ý thiết, nhưng lại đi cùng với lời bịa đặt, cũng có thể một ngày nào đó hắn nhớ lại, đem những chân tình này coi là dối trá cũng không chừng.
Trong lòng chua xót, nhưng lại được hắn cẩn thận nhét trở lại cổ áo. Thò đầu ra nhìn, hắn đã như một con đại bàng lướt qua, nhún người nhảy đến đứng trên đám mây của Lăng Xương, cười nói: “Bảo khí của nhị đệ trông thật quen mắt, chi bằng cho Vương huynh xem thử?”
Lăng Xương lý nào lại chịu? Lập tức niệm chú ngữ, đất trời thoáng chốc âm u mù mịt, giữa lúc trời đất một mảnh tối đen, duy chỉ có sắc tím rực rỡ phá tan bóng tối, phóng về hướng đám mây.
Bên tai có tiếng binh khí va chạm, ta căng thẳng vươn móng vuốt bám vào cổ áo Nhạc Kha, y giáp lạnh lẽo, cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào hắn đã mặc vào bộ bạch ngân giáp sáng loáng, sau lưng, Chu TướcThần Quân y giáp đỏ rực nhảy lên hỏa vân, Huyền Vũ Thần Quân thiết giáp đen tuyền lẫn vào trong sắc đêm mờ mịt.
Dưới chân sóng dữ cuộn trào, trên đầu ngọn sóng có hai người đang vững vàng đứng, một người Giao bào to rộng, một người tóc dài như hải tảo, ta chăm chú nhìn, một người trong đó chính là Giao vương, người còn lại, là Ly Quang.
Ta làm ổ trong ngực Nhạc Kha, chỉ cảm thấy xung quanh gió biển táp vào mặt khiến người phát lạnh. Ánh sáng rực rỡ của Tử mạch bị hút vào bóng tối vô tận của Côn Lôn kính, bên tai tiếng gió mang theo tiếng cười của Lăng Xương: “Vương huynh, tấm kính này của huynh dùng thật tốt!” Một bên càng ra sức thúc giục thần kính.
Mặt sau kính bỗng dưng phát ra luồng ánh sáng ấm áp, song tê loan điểu nơi đó dần dần thoát ra khỏi tấm kính, trước là móng vuốt, kế đến là đôi cánh, cuối cùng là cái đầu đang ngẩng cao chạm vào nhau. Giữa không trung sấm vang chớp giật, một tiếng lại nối tiếp một tiếng, thiên địa hồng hoang dường như đều theo tiếng sấm dậy mà run rẩy, Lôi công Điện mẫu cầm pháp khí vì Thiên giới mà ra sức. Những giọt nước mưa to như đồng tiền trút xuống, dội trên gương mặt của tất cả mọi người, nhưng vầng sáng phía sau kính như thể có một tầng kết giới bao quanh, nửa giọt nước cũng không cách nào xuyên qua được.
Dần dần tiếng ca cất lên, bất luận muôn ngàn sấm chớp, mưa như trút nước cũng không thể dập tắt được tiếng ca. Thanh âm này tựa như một luồng sáng ấm áp xuyên qua tiếng mưa rơi chớp giật, vang vọng bên tai mỗi người, dịu dàng tâm sự, nhỏ nhẹ thủ thỉ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian